XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_48

"Em biết chuyện từ lúc nào?" Cuối cùng anh cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp từ tốn, anh nắm cổ tay của cô, lòng bàn tay lướt qua da thịt cô.

Thương Đồng cắn môi dưới, cúi đầu: "Năm năm trước, lần anh dẫn em trở về."

Sở Ngự Tây hít một hơi thật sâu: "Chính vì vậy mà rời khỏi anh?"

Thương Đồng từ từ tách tay anh ra, chán nản ngồi xuống: "Nếu anh là người biết trước, anh sẽ làm sao?"

Sở Ngự Tây đưa lưng về phía cô, anh không xoay người lại, đứng đó giống như một pho tượng điêu khắc, nếu lúc đó anh là người biết trước, sẽ thế nào đây?

Anh có thể tiếp nhận con gái của Tân Mộng Lan sao? Anh làm thế nào đối mặt với người mẹ đã chết?

Có lẽ anh cũng sẽ chọn cách chia tay, nhưng sẽ nói rõ ràng lý do xa nhau với cô. Nhưng sau khi xa nhau thì sao?

Anh sẽ quên cô sao?

Một ngày nào đó sẽ quên thôi.

Anh không biết, lúc ấy yêu không đủ sâu, có lẽ chia tay còn kịp?

Thương Đồng cũng rơi vào im lặng. Cô biết, anh không thể tiếp nhận, nhiều năm nay anh vẫn canh cánh bên lòng cái chết của mẹ anh, cho dù anh có tình cảm với cô cũng tuyệt đối không gạt bỏ thù hận của anh.

Cô muốn chạy trốn, bởi vì lúc ấy tình yêu của anh chưa sâu, nhưng đêm đó, cũng là chuyện ngoài ý muốn, nếu khi đó cô thật sự hạ quyết tâm, không nhận điện thoại của anh, không đến khách sạn nhìn anh, có lẽ, sẽ không sai lại càng thêm sai.

Không những anh hận, thậm chí cô, làm sao không hận Sở Hán Thần và người phụ nữ kia!

Một lát sau anh mới quay người lại, cũng ngồi xuống bên cạnh cô, bóng dáng của anh ở trong bóng tối, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Niệm Niệm.

Đây là con gái của anh.

Con gái đáng thương của anh.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến, mình lại không biết cảm giác làm cha trong năm năm. Cô ở trong tâm trạng như thế nào sinh ra con của anh? Năm năm nay, cô đã tuyệt vọng ra sao khi nhớ lại tình yêu của bọn họ?

Thời gian trôi qua trong bóng tối, ánh sáng cũng mờ mịt, không biết thời gian qua bao lâu. Sở Ngự Tây nhẹ giọng nói: "Em là người vô tội, con bé cũng vậy, cho nên..."

Anh không nghiêng đầu, lại nắm tay cô, hai người ở trong bóng tối cũng có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.

"Để anh cẩn thận suy nghĩ lại." Sở Ngự Tây nói ra mấy chữ này, đã là hạ quyết tâm rất lớn.

Thương Đồng nằm cạnh giường, nước mắt của cô ào ào chảy xuống.

Buổi sáng, trong bệnh viện.

Sở Ngự Tây đã thay quần áo, anh mặc chiếc áo bông màu đen, từ phòng vô khuẩn đi ra.

Làm đối chiếu tuỷ xương, phải đợi một lát mới có kết quả.

Trong phòng làm việc, giáo sư Hạ nhìn bọn họ, thở dài: "Tình hình của đứa bé không lạc quan lắm, hiện nay ngân hàng tuỷ xương không có tuỷ phù hợp, hôm qua chúng tôi đã lập ra kết hoạch hóa trị, phải luôn luôn quan sát, cố gắng tránh tình hình chuyển biến xấu."

Sở Ngự Tây gật đầu, chăm chú xem bệnh án của Niệm Niệm, mày hơi cau lại.

Anh nhớ trước đây không lâu, Niệm Nệm đã làm kiểm tra, không phát hiện bất cứ khác thường gì, sao đột nhiên lại phát bệnh nghiêm trọng như vậy?

Lúc anh đang nghi ngờ, bác sĩ Lô cầm một xấp văn kiện đi tới.

Thương Đồng và Sở Ngự Tây cùng đứng lên, nhìn phần kết quả đối chiếu tuỷ xương đưa đến tay giáo sư Hạ, tất cả hy vọng của cô bé đều đặt ở trên phần báo cáo này.

Giáo sư Hạ mở báo cáo ra, nghiêm túc nhìn xuống phía dưới, sau đó ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đầy hy vọng của Sở Ngự Tây và Thương Đồng, lắc đầu nuối tiếc.

Hai chân Thương Đồng mềm nhũn, bắt lấy cánh tay của Sở Ngự Tây mới có thể đứng vững. Sở Ngự Tây cũng nhanh chóng đỡ cánh tay cô, nâng cô dậy.

Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói phát ra cũng có chút run rẩy: "Tuỷ của tôi cũng không phù hợp sao?"

Giáo sư Hạ gật đầu, đưa báo cáo kiểm tra cho anh, khẽ nói: "Nhưng đừng quá thất vọng, còn có biện pháp, hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu hóa trị, hy vọng trong vòng một năm, có thể tìm được tuỷ phù hợp, đứa bé vẫn có thể cứu chữa."

"Nếu...chờ không được tuỷ phù hợp, chỉ dựa vào hóa trị, có thể khỏi hẳn không?" Sở Ngự Tây đỡ Thương Đồng, hỏi tiếp.

"Chúng tôi sẽ tận hết khả năng, cũng không phải không có trường hợp lành công, nhưng phải chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất." Giáo sư Hạ im lặng một lúc, nhìn hai người dựa vào nhau, nói ra đề nghị của mình: "Có một cách, tuy chưa chắc có thể thành công, nhưng đã có người thử qua, các người có thể thử xem."

"Là gì?" Thương Đồng kích động hỏi.

Giáo sư Hạ đẩy đẩy gọng kính trên mũi: "Các người có thể mang thai thêm đứa nữa, tỷ lệ tuỷ phù hợp sẽ lên đến 25%, ngoài ra, tuy chưa chắc thành công, cũng có thể làm đau khổ rơi xuống mức thấp nhất."

Cơ thể của Sở Ngự Tây cứng đờ, trong khi đó Thương Đồng lại gục đầu xuống.

Cô không chắc chắn, có phải Niệm Niệm bởi vì lý do kia mới dẫn đến bệnh bạch cầu hay không, nếu thật là vậy, thì đứa bé kế tiếp có thể tránh khỏi sao?

"Cảm ơn." Sở Ngự Tây nặng nề gật đầu, đỡ Thương Đồng ra khỏi văn phòng chuyên môn.

Phòng hóa trị, bọn họ im lặng nhìn Niệm Niệm ở bên trong.

Con bé nhỏ như vậy, về sau mỗi ngày đều phải tiếp nhận sự đau đớn này.

Tay của Sở Ngự Tây siết thành quả đấm, lúc này anh đang chịu đựng nỗi khổ sở không ít hơn bao nhiêu. Con bé vô tội, anh không thể thờ ơ, huống chi, anh đã từng hy vọng con bé là con của mình!

Anh xoay người, bàn tay rơi vào trên vai Thương Đồng, nhẹ giọng nói: "Anh đồng ý đề nghị của bác sĩ, em thì sao?"

Thương Đồng ngẩng đầu nhìn anh, còn chưa trả lời, điện thoại của Sở Ngự Tây lại vang lên lần nữa.

Từ sáng đến trưa, điện thoại của anh đã vang lên rất nhiều lần, nhưng lần này, làm cho anh cau mày, đi về phía cua quẹo ở hành lang, nhấc máy.

"Lâm Lôi?"

"Ngự Tây, bây giờ em đến đài truyền hình, hôm nay có thể sẽ kết thúc sớm một chút, người ở trong đài cũng sẽ tham gia, mọi thứ bên hội trường đều dựa vào anh." Giọng nói vui vẻ của Lâm Lôi từ bên kia truyền tới, hình như cô vừa đi vừa nói chuyện, còn chào hỏi những người xung quanh.

Sở Ngự Tây bận rộn đến trưa, lúc này mới nhớ tới, tối nay là lễ đính hôn của anh.

Chỉ trong một đêm, tất cả đều đã thay đổi.

"Lâm Lôi, tôi có chuyện muốn nói với em..." Sở Ngự Tây khó khăn mở miệng, không phải ngượng ngùng, mà là có cảm xúc phức tạp không nói nên lời, lúc này anh đã hoàn toàn bị bệnh tình của Niệm Niệm ảnh hưởng, những thứ khác đã làm anh mất đi hứng thú.

"Em vào phòng thu âm, lát nữa nói tiếp." Điện thoại của Lâm Lôi bên kia đã cúp máy.

Gọi lại, đã tắt điện thoại.

Sở Ngự Tây rơi vào im lặng, tiệc đính hôn tối nay, thiệp mời đã phát đi, đây không phải là chuyện nhỏ, mặc dù bọn họ vô cùng khiêm tốn, nhưng cũng có một số báo chí bắt đầu ôn ào về liên hôn chính trị và kinh doanh.

Những thứ khác anh đều không để ý, nhưng chuyện trước mắt có chút trở tay không kịp.

Uông Trạch từ trong thang máy đi ra, đi tới sau lưng Sở Ngự Tây, thấy anh không quay đầu lại thì nhẹ nhàng nhắc nhở một chút: "Sở tổng?"

Sở Ngự Tây quay đầu, nhìn Uông Trạch, thấy trong tay anh ta cầm một xấp văn kiện, anh không có tâm trạng xử lý công việc, khẽ giọng nói: "Những thứ này để qua một bên trước đi."

Uông Trạch cảm thấy có gì đó không bình thường, anh ta bước lên nửa bước, khẽ nói: "Sở tổng, người phụ nữ hôm đó ngài bảo điều tra, chính là người phụ nữ trên chiếc xe màu đỏ trong băng ghi hình, đã điều tra xong."

Sở Ngự Tây lạnh nhạt lắc đầu: "Không cần điều tra." Anh tin tưởng trực giác của mình, lúc đó cảm thấy Thương Đồng đang gạt anh, là anh bị Nhiễm Đông Khải lừa.

Uông Trạch vốn đang cầm phần báo cáo kia, nghe xong những lời này, không đưa báo cáo lên, nhưng vẫn kẹp ở trong văn kiện.

"Sở tổng..." Uông Trạch nhẹ giọng nhắc nhở: "Bên khách sạn, đều đã chuẩn bị tốt, đúng bảy giờ tối khai tiệc, ngài xem có nên qua sớm một chút hay không? Còn phải thử lễ phục."

Sở Ngự Tây im lặng quay đầu lại, thấy Thương Đồng đứng cách đó không xa, cô khẽ nói: "Anh có thể theo em đến nhà anh một lần không? Em có chuyện hỏi bọn họ."

Sở Ngự Tây nhìn đồng hồ, gật đầu, anh quay về phía Uông Trạch, trầm giọng nói: "Giúp tôi thu xếp một chút, tìm người đến chăm sóc con bé."

Uông Trạch gật đầu, sang một bên gọi điện thoại.

Sở Ngự Tây và Thương Đồng trở về phòng hóa trị, Nhiễm Đông Khải và Chu Hi đã đến.

Nhiễm Đông Khải bước lên phía trước, từ trong cặp công văn lấy ra một bao hồ sơ, đưa cho Sở Ngự Tây: "Đây là phần báo cáo DNA thật sự."

Sở Ngự Tây nhận trong tay, anh suy nghĩ một chút, tiện tay xé nát.

Nhiễm Đông Khải biến sắc: "Anh không xem sao?"

Trên mặt Sở Ngự Tây không có bất kỳ biểu hiện gì, anh thuận tay nhét giấy vụn vào trong tay Nhiễm Đông Khải, tiếp tục đi về phía trước. Anh không cần thiết phải xem.

Thương Đồng nhìn Nhiễm Đông Khải bằng ánh mắt phức tạp, lúc đi ngang qua bên cạnh anh thì nghe anh nhẹ giọng nói: "Đồng Đồng..."

Bước chân của Thương Đồng hơi dừng lại, thì thấy anh nghiêm túc mở miệng: "Thật xin lỗi."

Thương Đồng cảm động gật đầu, đi theo Sở Ngự Tây ra ngoài.

Hai người ở trên xe đều im lặng.

Cuối cùng, đến biệt thự nhà họ Sở.

Bàn tay to lớn của Sở Ngự Tây nắm chặt vô lăng, lúc này và tình cảnh năm năm trước có chút giống nhau, anh lái xe đưa cô đến đây. Nhưng, tâm trạng lúc này lại khác hẳn.

Cửa biệt thự mở ra.

Sở Ngự Tây chậm rãi đi vào, trong biệt thự có chút khác thường.

Anh nhìn lên, Sở Vân Hề đang kéo một cái va li từ trong phòng đi ra, từ trên lan can nhìn thấy hai người bọn họ, có chút ngạc nhiên.

Chương 129: Đây mới là lý do thật sự

Sở Vân Hề im lặng đi về phía bọn họ, cô cúi đầu, kéo theo va li của mình, đi ra biệt thự.

Một chiếc xe từ trong ga-ra chạy ra, dừng lại trước cửa biệt thự, Sở Hán Thần từ trên xe bước xuống.

Sở Vân Hề im lặng mở cửa biệt thự, mở cửa xe, nhìn lại biệt thự, giống như đang chờ người.

Lúc này, Tân Mộng Lan từ trong phòng Sở Vân Hề đi ra, một đêm không gặp, bà có vẻ hốc hác hơn rất nhiều, trong tay cầm va li đi xuống lầu, lúc thấy Thương Đồng, bà dừng lại bước chân.

Thương Đồng cũng tiều tuỵ đi rất nhiều.

Hai người đứng đối diện nhau, lúc này Sở Ngự Tây mới nhìn thấy chỗ giống nhau của bọn họ.

"Chờ một chút, tôi có chuyện muốn hỏi bà." Thương Đồng cho là bà phải đi, vì thế lạnh lùng nói.

Tân Mộng Lan gật đầu, nhẹ giọng nói: "Chờ ta một chút."

Bà xách cái va li đó đi ra cửa, mang va li đặt vào trong xe, khẽ nói với Sở Hán Thần: "Thời gian không còn sớm, hai người đến sân bay trước đi."

Sở Hán Thần muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thấy Sở Vân Hề ở bên cạnh thì im lặng gật đầu, lái xe đi.

Tân Mộng Lan trở lại biệt thự, nhìn thấy hai người bọn họ đứng cạnh nhau, tối qua bà ngủ rất trễ, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, lại luôn canh chừng Vân Hề, sợ cô xảy ra chuyện, cả đêm cũng không chợp mắt.

Tân Mộng Lan liếc mắt nhìn hai người đi chung với nhau, đáy lòng không biết có mùi vị gì: "Con hỏi đi."

Thương Đồng lấy nhật ký từ trong túi xách ra, mở đến trang kia, đặt vào tay bà: "Tự bà xem đi."

Sở Ngự Tây không rõ nguyên do, nhưng vẫn đứng chờ ở bên cạnh.

Tân Mộng Lan cúi đầu, nhìn thấy nét chữ, huyết sắc trên mặt đều bị rút đi, bà xem mấy hàng chữ kia, bốp một tiếng đóng nhật ký lại: "Chuyện đó không thể nào!"

Thương Đồng cắn môi dưới, trong mắt gần như muốn trào ra nước mắt: "Vậy bản thân bà không biết sao?"

Tân Mộng Lan cầm nhật ký, bà run rẩy nhìn Sở Ngự Tây và Thương Đồng: "Hai người...hai người..."

Thương Đồng nhìn thấy cảnh này, lòng đã lạnh xuống phân nửa, xong rồi.

Chẳng lẽ suy đoán của cô là thật?

Sở Ngự Tây thấy vậy, bước lên giật lấy cuốn nhật ký kia, bí mật này, anh không thể chịu được, mở trang giấy bị gấp ra, nhìn mấy hàng chữ, trong đầu ông một tiếng.

"Tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mộng Lan lại phản bội tôi...rốt cuộc đứa bé là con của tôi, hay của anh ta?"

"Ở mộ thất, chúng tôi đều nghĩ chắc chắn sẽ chết, mới biết được những sai lầm trước đây. Bây giờ còn sống, tôi biết, tôi nhất định sẽ mất đi Mộng Lan. Tôi có nên ích kỷ một lần nữa không..."

Nhật ký viết đến đây, cũng không còn nữa, nhưng mỗi hàng chữ, đều tương đương với một quả boom, nổ tung thần trí của Sở Ngự Tây.

Ý của nhật ký là gì?

Đứa bé trong nhật ký, dĩ nhiên là Thương Đồng.

Chẳng lẽ cô không phải là con gái của cha cô? Mà là...

Anh không dám đoán tiếp, lại bước lên bắt lấy Tân Mộng Lan, hét lớn: "Tôi hỏi bà, ý ở trên đây là gì?"

Tân Mộng Lan lắc đầu: "Ta không biết, ta thật sự không biết!"

"Rốt cuộc cô ấy là con của ai?" Sở Ngự Tây chỉ vào Thương Đồng, giọng nói đã vượt ngoài sự tức giận.

Tân Mộng Lan nhìn Thương Đồng, nước mắt rơi xuống, bà chưa từng nghĩ bản thân lại có lúc cảm thấy xấu hổ như vậy, bà cho rằng không có đứa nhỏ, nên chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng có một ngày con bé đột nhiên xuống hiện trước mặt mình, chất vấn mình về vấn đề này, bà mới nhớ đến rối rắm của 27 năm trước.

Cô là con của ai?

Năm đó, bà cũng rất lo lắng tự hỏi mình về vấn đề này.

Bây giờ Thương Đồng đứng sờ sờ trước mặt bà, hỏi bà câu đó, bà không cách nào đưa ra câu trả lời.

Tân Mộng Lan chần chừ, lại làm cho Thương Đồng mất đi hy vọng, cô mất hồn cầm cuốn nhật ký từ trong tay của Sở Ngự Tây, đi ra ngoài.

Một lát sau Sở Ngự Tây mới hồi phục lại tinh thần, chạy ra giữ chặt lấy cô: "Đây mới là lý do thật sự em ra đi phải không?"

Hai mắt Thương Đồng ngấn lệ mông lung nhìn anh, tại sao giữa bọn họ lại khó như thế? Khó lắm anh mới vì Niệm Niệm từ bỏ thù hận năm đó, nhưng lại bị ngăn cách bởi sông dài trời rộng.

"Ngự Tây..." Hai mắt Thương Đồng đẫm lệ, những lời muốn nói đều bị nghẹn ở cổ họng, chẳng lẽ bọn họ thật sự là anh em?

Có phải bởi vì lý do này, Niệm Niệm mới bị bệnh bạch cầu?

Cô rất hận, rất hận mấy người đó! Tại sao lại để người vô tội như Niệm Niệm phải nhận lấy những điều này. Cô càng hận bản thân mình hơn, nếu không phải lúc ấy nhất thời mềm lòng, sẽ đẩy Sở Ngự Tây đang say rượu ra.

Cô không nói ra lời, xoay người chạy ra ngoài.

Sở Ngự Tây đứng đó, anh rối rắm, khổ sở, thế nhưng tất cả đều là một lý do chưa bao giờ nghĩ tới.

Đây không phải là sự thật!

Anh và Thương Đồng không thể nào là anh em! Anh vừa muốn đuổi theo cô, nhưng lại đột nhiên dừng bước chân.

"Đồng Đồng..." Tân Mộng Lan ra sức đuổi theo, bà nhìn thấy bóng lưng của Thương Đồng chạy đi, nhưng chạy ra đến biệt thự thì thấy Thương Đồng đã đón xe đi mất.

Bà thở hổn hển vịn vào lan can ven đường, cả người đều suy sụp.

Sở Ngự Tây chậm rãi lái xe, anh thật sự cần yên tĩnh một chút.

Yên tĩnh một chút.

Nhưng điện thoại vẫn cố chấp vang lên, anh ấn loa ngoài thì nghe thấy giọng nói vui vẻ của Lâm Lôi truyền đến: "Ngự Tây, em đã xong chương trình, anh đến đây đón em đi."

Sở Ngự Tây đột nhiên đạp thắng xe, anh không biết nên trả lời thế nào, lúc này, anh đã hoàn toàn không quan tâm đến tiệc đính hôn gì đó, anh gục trên tay lái, ngắt điện thoại.

Tin nhắn nhảy vào, anh cũng không muốn xem.

Dòng xe cộ chạy tới chạy lui trên đường, tiếng còi ầm ĩ không dứt bên tai, trong lòng anh rối bời. Cho đến nay, anh cũng không hiểu tại sao Thương Đồng lại làm vậy, dù tối qua biết cô là con gái của Tân Mộng Lan, anh cũng cảm thấy cô đã không tin tưởng mình.

Không ngờ, đây mới là lý do cuối cùng.

Cảm giác giống như trời sập xuống, nhưng là sự thật.

Điện thoại lại vang lên lần nữa.

Anh nhìn lên, mặt trời đã ngã về tây, kim đồng hồ chỉ 3 giờ rưỡi.

"Alô..." Sở Ngự Tây khẽ giọng nhận điện thoại.

"Ngự Tây, nghe giọng của anh có gì đó không bình thường, xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Lôi vừa lái xe, vừa gọi điện thoại.

Sở Ngự Tây nghe được tiếng của Lâm Lôi, anh nên nói gì đây?

"Anh đang ở đâu?" Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được sự khác thường của anh, không đợi anh trả lời, tiếp tục nói: "Ngự Tây, nếu anh gặp phải chuyện gì, hay có ý kiến gì, chúng ta gặp nhau nói chuyện, anh không cần lo lắng."

Ý không cần lo lắng, Sở Ngự Tây hiểu.

Anh nhìn xung quanh, nói ra địa chỉ, im lặng đốt một điếu thuốc, chờ Lâm Lôi đến.

Nửa tiếng sau, Lâm Lôi mới chạy đến, cô dừng lại sau xe của Sở Ngự Tây, thấy kính xe hạ xuống, một tàn thuốc bị ném ra ngoài, nhìn lại trên mặt đất, đã có mười mấy tàn thuốc.

Cô đi lên mở cửa ghế lái phụ ra, ngồi vào, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh muốn huỷ hôn sao?"

Trong xe đều là khói thuốc, Lâm Lôi làm chủ trì đài phát thanh, chịu không nổi nhất là khói thuốc như vậy, cô hạ cửa sổ xuống, gió lại thổi vào, cô nhịn không được ho hai tiếng.

Sở Ngự Tây yếu ớt mở miệng nói: "Nếu bây giờ tôi đề nghị huỷ hôn, em có đồng ý không?"

Mặc dù dọc trên đường đi Lâm Lôi đã suy nghĩ rất nhiều, có thể làm anh trở nên khác thường như vậy, nhất định có liên quan đến Thương Đồng, nên đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng không ngờ Sở Ngự Tây thật sự nói ra miệng.

Cô hít sâu một hơi, hắng giọng nói: "Nói cho em biết lý do thật sự đi."

Sở Ngự Tây nắm chặt vô lăng, anh im lặng một lúc lâu, mới quay đầu nhìn Lâm Lôi: "Tôi sẽ không yêu người khác. Trước đó tôi đã nói, muốn cùng em thử một lần, là sai lầm."

"Bởi vì anh còn yêu Thương Đồng, em biết." Lâm Lôi bình tĩnh gật đầu: "Không phải anh nói giữa các người không thể nào sao? Bây giờ giữa các người đã có thể?"

Sở Ngự Tây tuyệt vọng lắc đầu.

Lâm Lôi im lặng một lúc, khẽ nói: "Ngự Tây, em có thể đồng ý với quyết định của anh, nhưng hôm nay không phải dịp thích hợp, bởi vì bữa tiệc tối nay không phải lúc trước em đã rất cẩn thận hỏi qua anh rồi sao, em tin anh nhất định cũng không phải loại người nói một đằng làm một nẻo, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì không thể biết trước được, làm anh quyết định như vậy, nhưng em vẫn hy vọng anh suy nghĩ kỹ lại một chút."

"Đứa bé kia, là của tôi." Sở Ngự Tây nghĩ tới Niệm Niệm đang chịu khổ trong bệnh viện, anh rất đau lòng, cảm giác hối hận và bi thương càng dày vò anh hơn.

Lâm Lôi nghe xong, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo: "Nếu hai người vì đứa bé mà hợp lại, em đồng ý thành toàn."

Sở Ngự Tây lắc đầu, anh không còn sức để giải thích nữa.

Lâm Lôi nhìn phản ứng của anh, nhẹ giọng nói: "Nếu, nếu em nói là vì tin tức đột ngột này, làm anh đề nghị huỷ hôn, em nghĩ không cần thiết. Em có thể tiếp nhận, dù sao đứa bé cũng là người vô tội."

"Lâm Lôi, em rất tốt, xứng đáng với người tốt hơn." Sở Ngự Tây vô lực mở miệng: "Chúng ta kết thúc đi."

Lâm Lôi cắn môi dưới, cô im lặng chốc lát, mới gật đầu: "Được rồi. Nhưng mà, bây giờ đã không kịp thông báo cho khách mời, bảy giờ tối, anh đến tuyên bố quyết định của anh đi."

Sở Ngự Tây gật đầu, anh khẽ giọng nói: "Thật xin lỗi."

"Em không muốn nghe ba từ đó." Lâm Lôi che mặt mình, lại từ từ buông ra, có thể thấy được đáy mắt cô hơi ngấn lệ: "Chỉ hy vọng, tối nay anh có thể giải thích khéo léo một chút."

Cô đẩy cửa xe ra, gió rất lạnh, nước mắt cô rơi xuống.

Trong bệnh viện, Niệm Niệm đã kết thúc cuộc hóa trị của hôm nay.

Nhiễm Đông Khải đang ôm Niệm Niệm, cùng cô bé xem tập tranh.

Lúc Thương Đồng trở lại phòng bệnh, bước chân của cô rất nặng nề, đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng Nhiễm Đông Khải ôm Niệm Niệm, nước mắt chảy xuống.

Niệm Niệm thấy cô, nở nụ cười: "Mẹ..."

Thương Đồng đi vào, cô ôm Niệm Niệm vào trong ngực, lòng cũng bị giày xéo.

Nhiễm Đông Khải thấy thế, đứng dậy, khẽ nói: "Đồng Đồng, Niệm Niệm muốn đi xem thế giới đáy biển, lần này ba người chúng ta cùng đi được không?"

Tuy Niệm Niệm bị bênh, nhưng trong mắt vẫn lộ ra tia sáng khát vọng, cô bé nhẹ nhàng lắc tay Thương Đồng: "Mẹ..."

Thương Đồng gật đầu, cô cúi đầu lau nước mắt của mình, nhưng càng lau càng nhiều.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .